Hùng
Panô buông bàn phím. Đã không giờ đêm. Hai chậu cây nhỏ trên cửa sổ đã ngủ im
lìm. Cuộc chạy đua với chữ đã đến hồi kết, hơn mười lăm tin bài được thanh toán
trong một buổi tối xao động: một cuộc thi tình dục, bí mật của NASA, màn bôi
tro chát trấu vào mặt Noam Chomsky, vụ ẩu đả bằng thái cực quyền giữa siêu thị,
phát hiện bảng đánh giá mùi vị thịt người các chủng tộc, tiết lộ phương pháp tự
sát gia truyền, vòng 3 đẹp nhất The Voice… Hùng Panô đặt lịch đăng tự động để
có thể giãn thời gian ngủ sáng mai. Anh muốn chắc chắn rằng nỗ lực cá nhân của
mình là đủ bù đắp cho thiếu hụt về nhân lực trong giai đoạn tháng tư này. Có thể
những khó khăn không chỉ dừng lại ở chuyện nhân lực. Vả chăng, anh không muốn
ngủ. Một người lính vừa thành công trong những pha chống trả đầu tiên không bao
giờ muốn đi ngủ.
Hùng
ngắm nhìn những nút bấm xanh đỏ, những dòng chữ sền sệt cô lại trên màn hình
máy tính. Anh dừng lại ở cái hình mặt cười lè lưỡi, xoay đi xoay lại, biểu tượng
mới thay của Tumblr, giống mặt lão Einstein trên bìa quyển sách của Khanh. Anh tò mò bấm vào nút chọn biểu tượng, có chừng
hơn ba mươi icon mới được cập nhật, mỗi cái mặt một biểu thị cảm xúc khác nhau,
nhưng cùng ngúng nguẩy. Như một bầy ong trong đêm sâu.
Khung
cửa sổ như một miếng gương dấp nước, hòa lẫn hai màu vàng đỏ của phố đêm thành
một dải sáng lập lòe. In lên trên đó, bóng của chiếc máy xúc lờ đờ lại qua tựa
như bóng của một tên què nhảy điệu Valse.
Hùng
nhấp một ngụm café ngọt. Không có cần sa. Bây giờ anh muốn tỉnh táo. Hùng đã 26
tuổi, bằng người trẻ nhất của Thần Sáng năm đó. Rất lâu rồi anh không trở lại
quê nhà. Quê nhà bây giờ ồn ào hơn cả thành thị. Bố mẹ anh đã thôi thất vọng về
đứa con, nhưng họ vẫn nhận những khoản tiền bằng sự dè chừng pha lẫn nghi ngờ.
Trong một khoảnh khắc êm đềm của mùa xuân năm nay, anh chợt thấy mình đã không
còn thuộc về họ, về gia đình. Không phải hoàn toàn, nhưng có một vài phần quan
trọng. Và cái phần này sống dưới một niềm đơn độc rất khó diễn tả.
Anh
đã lên đường. Bây giờ thì phải thực sự quan niệm rằng cuộc đời là một con đường,
dù không còn đông vui như hồi 22 tuổi, và dù Hùng rất ghét sự so sánh này. Sự
so sánh đó là một mở màn quen thuộc của Minh Hải (cùng một loạt cộng sự có điệu
cười và diễn ngôn tương tự anh ta ở Thần Sáng). Hùng đã quên hầu hết mọi chi tiết
trong cái nhân ảnh mờ nhạt của Minh Hải, chỉ trừ đôi mắt sáng rực. Ẩn trong đó
là một đam mê mà không thể miêu tả bằng từ nào tốt hơn là dục vọng: phô ra một
nửa, một nửa còn lại giấu nhẹm ủ kín, tựa như người ta thủ sẵn một con dao.
“Anh đừng nói về Phật pháp, đôi mắt anh chứa đầy ham muốn”, cô sinh viên tinh
quái bảo. Và Minh Hải cười nhếch mép “Ham muốn của anh chính xác là xóa bỏ tất
cả mọi ham muốn. Và giúp mọi người thoát khỏi vòng xoáy đó trên lộ trình của
mình.”. Một đoạn đối thoại dưới chiếc quạt trần màu gỗ mun khổng lồ ở văn phòng
Thần Sáng. Vòng xoáy, lộ trình… Minh Hải rất giỏi dùng những hình ảnh đó. Anh
ta vẽ lên một dòng sông cuồn cuộn và một chiếc xuồng có mái che. Điều quan trọng
nhất là phải cải thiện máy móc, tốc độ của chiếc xuồng thì anh mới vượt qua
thác và đến đích. Minh Hải nhấn mạnh nó như một chủ trương và xoa dịu cái ấn tượng
dạy đời của chính câu nói bằng hành động vuốt cằm lơ đãng, hoặc đôi lúc kể một
giai thoại hài hước tự trào về bản thân. Anh ta luôn bắt đầu câu chuyện thật chậm,
tựa như một con rắn trườn, trước khi tung đòn mổ quyết định: một câu hỏi cá
nhân trực diện, ngay giữa màn cao trào của đề tài Thuyết tiến hóa Darwin. Em gặp
vấn đề gì vậy? Đừng nhìn đi đâu, nhìn vào mắt tôi. Cuộc sống là sự khác biệt của
ngày hôm nay và ngày mai. Chỉ có độ chênh giữa các nốt mới làm nên âm nhạc. Cuộc
sống không phải là những gì đã đọc và đã thấy, nó luôn là những điều khác để đi
tìm…
Chính
xác thì những chi tiết đó được củng cố trong trí nhớ của Hùng nhiều nhất là vào
cái ngày Hùng quyết định cái việc mà Minh Hải gọi là “cuộc đào thoát”: bỏ học.
Từng lời của anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai “Giáo dục đã làm hỏng cậu. Và rồi
cậu ngồi đó cũng lại làm hỏng nó. Giải phóng cho cả hai”.
Cái
bóng máy xúc - hình nhân què quặt đã thôi nhảy múa. Người nghệ sỹ ngốc nghếch
đó đứng lui về mép cửa, cúi đầu hôn những chậu cây ngủ khì.
Bây
giờ thì phải thực sự quan niệm rằng cuộc đời là một con đường.
Phép
so sánh có thể đần độn, nhưng nghiêm túc. Vả lại, cái cần phải xem xét là bạn
đang đi trên con đường của mình bằng một chiếc xe bán rong. Hùng thấy mình giống
một gã lái buôn chuyên làm ăn với bọn thợ xây lưu động, đến rồi không bao giờ
trở lại. Kiếm tiền trên mạng là như thế, kêu như ếch, cười như khỉ và luận điệu
như vẹt. Và chìm vào lãng quên như một bầy ong trong đêm sâu.
Anh
nhớ nàng. Nàng vụng về vẫn thường lượn qua lượn lại, không phải trong căn phòng
này, nhưng trong bóng đêm tương tự như thế này. Đôi chân trần, đi bình bịch
trên sàn gỗ. Nàng có mùi oải hương. Nàng sáng ngời bên bục cửa, rồi gầy gò đi
hòa giữa dòng người phờ phạc chen nhau. Ngón tay nàng như bông gòn, dò theo đường
nét, phác họa lại gương mặt anh. Đôi mắt nàng mở to trong đêm câm lặng. Một
tình yêu tràn đầy, vô vọng, nhấn chìm anh trong sợ hãi và mệt mỏi.
Bằng
cách nào nàng đã ra đi? Nàng không để lại gì cả, thậm chí cả nỗi buồn cũng
không, hụt hẫng cũng không. Chẳng gì hết. Một cái đầu rỗng rễnh và vòm ngực trống
tuênh toang. Nhưng không phải là không có những giây phút mùi oải hương thoáng
bay trở lại (Nhất là khi xung quanh anh có Hải Đường). Cũng có vài lúc, anh định
viết gì đó về nàng, cho riêng anh. Nhưng cứ cất phím lên anh tưởng mình đang tiếp
tục hoàn thành chỗ tin bài, trong mục Tâm sự tình yêu. Khỉ thật, quên cái bàn
phím đi, nỗi thống khổ đương đại, chúng ta sẽ đi mua một quyển sổ và một cây
bút. Hùng học cái cách tự xưng với mình là “chúng ta” từ Thức. Và chỉ một hai
hôm sau không biết ai trong số “chúng ta” của Hùng bực mình quăng luôn cái cây
bút mới tinh đó đi. Chưa phai một giọt mực nào. Có lẽ đám bản ngã đó không có
tài năng viết, đã vậy lại còn bị chính nghề nghiệp của mình cướp đi ngôn từ.
Điều
tệ nhất là tài năng không đủ cho ham muốn.
Hùng
buồn ngủ rồi. Hôm nay hình như anh thấy trong đôi mắt Thức và Mai Hạnh – những
người bạn tựa như em trai - có ánh nhìn của anh ngày xưa. Anh uể oải đứng dậy dọn
bàn, quét một đường để đám vỏ bánh kẹo và cốc nhựa rơi gọn vào thùng rác. Ôi
bánh kẹo vĩ đại, café cứu rỗi, cần sa muôn năm.
Chừa
lại quyển Quyên mất bìa của Hạnh, nằm mơ mộng trên bàn.
Bỗng
nhiên anh nghĩ nếu tìm ra được đám tạp chí ngớ ngẩn này, không chỉ một mà sẽ có
vài phong bì. Chưa bao giờ anh hết tin vào phong bì trong buổi khó khăn.

Nhận xét
Đăng nhận xét